Yên Chi Thượng Hoa
Phan_48
Chương 99
Ngay lúc Oản Oản vừa mới ngồi xuống, tấm màn ở thiên điện lại được vén lên, vì ánh mắt bên ngoài có hơi mạnh mẽ, Oản Oản khẽ nheo mắt, đến khi nhìn thấy rõ người tới là ai, không nhịn được quay đầu, trong lòng hừ lạnh.
“Xin thỉnh an thứ phu nhân.”
Thái độ này cũng thật là lạ, Oản Oản tinh tế quan sát, mặc dù Vương thị này có chút tâm cơ nhưng vẫn rất tự cao. Cho dù là nàng có phong hào thứ phu nhân, khi tiến vào cũng phải thỉnh an hai vị phu nhân Thái gia. Nhưng Vương thị tiến vào, cư nhiên lại chỉ gật đầu một cái liền quay mặt đi, đón nhận một đám tiểu nhân bên cạnh a dua nịnh nọt. Lá gan không nhỏ, nếu không phải quá ngu xuẩn, ngay cả có chỗ dựa vào thì cũng chỉ có thế. Trước đây Thái gia đều đứng bên phe Hàn gia, chắc hẳn cũng náo loạn ồn ào với Thừa tướng, hiện nay Bát hoàng tử không còn, Thái gia cũng không còn hy vọng, Vương thị tất nhiên không cần nể mặt mũi Thái gia. Nhưng, đi loanh quanh một vòng còn chưa tới hành lễ nàng, rõ ràng đây là muốn đánh vào mặt nàng mà, cũng quá lắm rồi...
“Vương thị.” Oản Oản uống một ngụm nước, khóe mắt liếc nhìn Vương thị, không vui không giận kêu.
Vương thị quay đầu nhìn qua, vừa thấy là Bảo thứ phu nhân, lại nhìn bộ dáng nàng ta nhàn nhã đang ngồi đó, tâm tình tốt vừa được người khác rào đón liền biến mất hoàn toàn. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng không nên phát tác, đành phải đi qua đứng trước mặt Oản Oản.
“Thế nào? Nhiều ngày không gặp, Vương thị ngươi được ở trong cung cho nên ngay cả quy củ cũng không có sao?” Oản Oản mấp máy đôi môi ướt át, cười như không cười nhìn Vương thị, ánh mắt sắc bén hỏi.
“Xin thỉnh an Bảo thứ phu nhân.” Vương thị khẽ cắn môi, mấy ngày nay nàng thật sự sống rất tốt. Bởi vì chuyện Lục hoàng tử hạ độc con trai, mà Hoàng hậu cực kỳ nổi giận, hiện nay Lục hoàng tử bị cấm cửa không được vào cung, Bát hoàng tử lại chết, lúc này mắt thấy những ngày an nhàn của mình đã tới rồi. Hơn nữa gần đây thái độ của đám mệnh phụ đến thỉnh an Hoàng hậu đối với nàng càng ngày càng nịnh bợ hơn. Nàng gần như đã quên mất, bản thân chỉ là một thứ phu nhân của hoàng tử, chứ không phải là mẹ đẻ của Hoàng đế kế nhiệm. Nhưng mà, hôm nay vừa mới tiến vào, cư nhiên đã bị ả nữ nhân này hắt một chậu nước lạnh lên đầu, làm sao nàng không hận? Nói không chừng, đám nữ nhân ngày thường hay lấy lòng nàng kia, trong lòng chắc là đang cười nhạo nàng.
“Ừm, dạo này đại vương tử thế nào?” Oản Oản nhìn bộ dáng hận không thể lập tức rời đi của nàng ta, liền cố tình không cho nàng ra rời đi, nàng muốn nói cho Vương thị biết, bất luận nàng ta có thể bay nhảy đến chỗ nào, nàng ta cũng là thứ phu nhân của phủ hoàng tử, ở trước mặt nàng, cũng phải nghe giáo huấn, phải cúi đầu, chớ vọng tưởng trèo lên được gốc đại thụ Hoàng hậu kia, liền không xem phủ hoàng tử ra gì, không để ý đến thể diện của Tình Khuynh.
Bàn tay Vương thị giấu trong tay áo, nắm chặt khăn tay, run rẩy một lúc, cuối cùng vẫn bình ổn lại hô hấp, cúi đầu nói: “Nhờ phúc của Bảo thứ phu nhân, thân thể đại vương tử đã tốt rồi ạ.”
“Ừm, sau này nhớ tỉnh táo một chút, Thất lang rất lo lắng đấy.” Oản Oản ngồi ngay ngắn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho Vương thị, chỉ nói chuyện với thần thái động tác ngữ khí có mười phần cao cao tại thượng, lại còn như càng thân thiết hơn với Thất hoàng tử. Những điều này đều là nguyên nhân khiến Vương thị gần như bùng nổ.
“Vâng.” Vương thị cảm thấy mình đã không kiềm chế nổi nữa, nhưng hôm nay là một ngày lớn, nàng thật sự không thể chống đối Bảo thứ phu nhân, dù sao ả ta cũng đại biểu cho phủ Thất hoàng tử mà đến. Nếu mình chọc vào ả ta, không nói Thất hoàng tử sẽ như thế nào, mà ngay cả Hoàng hậu cũng sẽ làm mặt lạnh với nàng.
Oản Oản cảm thấy ‘lửa cháy đã vừa rồi’, liền vẫy vẫy tay như đuổi ruồi bọ: “Ừm, lui xuống đi.”
Vương thị quay đầu bước đi, cũng không nhận ra là trên tay đã bấm ra vài vết máu. Khóe mắt nàng quét qua những nữ nhân vừa rồi còn cười lấy lòng mình, bây giờ đều tụm lại một chỗ như đang trò chuyện đề tài gì đó, nhưng ánh mắt kia lại thường xuyên dừng trên người nàng. Càng nghĩ càng giận, Vương thị đi đến một góc ngồi xuống, từ một nơi bí mật gần đó gắt gao trừng mắt nhìn Oản Oản, lại dùng ánh mắt âm u nhìn đến Mạnh thị giống như làm nền ngồi sau lưng Oản Oản.
Một đoạn nhạc đệm nhỏ này rất nhanh đã bị vài vị bát tử thất tử của hậu cung tiến vào mà gạt qua. Lần phúng viếng này, đám cung phi có địa vị cao đều đến chính điện của Hàn mỹ nhân, mà bát tử thất tử chỉ có thể tiến vào thiên điện cùng chờ với đám mệnh phụ, về phần vài vị thiếu sử gì đó, ngay cả cửa điện của mình còn không được đi ra.
Tuy Bát hoàng tử là hoàng tử, nhưng tuổi không lớn, lại chưa cưới vợ, cho nên nhiều lắm chỉ dựa theo nghi thức an táng của hoàng tử làm trang trọng thêm vài phần, cung phi và mệnh phụ phần lớn là trưởng bối, cũng không cần quỳ xuống, hành lễ trước quan tài cũng không sao.
Oản Oản đứng ở vị trí thoáng lui về phía sau, bên cạnh nàng chính là mẹ đẻ của Tứ hoàng tử - Tăng bát tử, tuy cách lần gặp mặt trước đã vài tháng, nhưng nàng và Tăng bát tử cũng không xa lạ. Oản Oản từng lấy cớ cảm kích Tăng bát tử giới thiệu thái y, mà lén tặng vài thứ đến Tăng bát tử, cũng không phải đồ quý giá gì, nhưng lại thập phần hữu dụng. Tuy Tăng bát tử ở trong cung cũng xem như là nữ nhân của Hoàng đế, nhưng con trai đã đến đất phong không có đây, người lại ‘hoa tàn ít bướm’ đã sớm không được sủng ái. Cho nên đám nô tài trong quản nội vụ hoàng môn kia tự nhiên sẽ ‘tâng bốc kẻ cao, giẫm đạp người thấp’, chỉ có thể nhẫn nhịn góp nhặt mà sống qua ngày.
Trước điện có một nam nhân mặc đạo phục, miệng lẩm nhẩm, Oản Oản chỉ biết đây là đang chiêu hồn, cũng là bước đầu tiên của tang lễ ở nơi này. Làm biếng nhìn hắn ‘trên chạy dưới nhảy’, vì không để cho mình nhìn quá nổi bật trong đám nữ nhân đang khóc lóc này, Oản Oản dùng khăn che khóe mắt. Lại từ khe hở của những người đứng trước mà nhìn Hàn mỹ nhân đang ôm quan tài khóc chết đi sống lại. Oản Oản cũng không thấy dễ chịu mấy, dù sao tận tâm tận lực như vậy, dồn sạch tâm huyết mới nuôi dưỡng đến mười lăm tuổi. Nay ngay cả một hậu thế cũng chưa để lại liền ra đi như vậy. Đây quả thực chính là đang khoét lấy trái tim của người làm mẹ rồi. Mặc dù người mẹ này đối xử với người ngoài có nham hiểm ác độc đến đâu, nhưng đối với con trai, cũng là dịu dàng đủ loại, thậm chí còn vượt qua cả trượng phu. Lại nhớ tới đứa bé nho nhỏ như viên thịt tròn tròn hồng hồng kia, từ từ học ngồi, từ từ học đi, dần dần đứng lên bước đi, khuôn mặt kia mang theo nụ cười ngây ngô, đôi mắt nhỏ trốn tránh khi làm chuyện xấu, ngữ khí kiêu ngạo rực rỡ khi được phu tử khích lệ kia...
Tất cả... tất cả mọi thứ... Oản Oản cảm thấy, khóe mắt của mình cũng thật ẩm ướt...
“Con ơi! Con bảo mẹ phải sống thế nào đây!”
Mỗi một tiếng kêu khóc thê lương, làm cho tiếng khóc trong điện hoặc thực hoặc giả, Oản Oản thấy tay chân lạnh lẽo, nơi này khiến nàng không thở nỗi. Cũng may lại một lát sau, ngoài cửa vang lên một tiếng gõ trống, tiếp theo là nhạc nhân ở hoàng môn tấu lên nhạc phúng điếu. Oản Oản cùng với đám mệnh phụ đều yên lặng tự xếp hàng qua một bên.
Đầu tiên là mười sáu tên thái giám của hoàng môn tiến vào, nâng quan tài dậy đi ra bên ngoài. Hàn mỹ nhân thấy thế, gần như phát điên đi theo phía sau, búi tóc lệch vốn không đeo trâm cài đã lơi lả tả, giống như một bà điên bước chân thất tha thất thểu khóc, nếu không có nha đầu đỡ bên người, sợ là đã sớm ngã trên mặt đất. Thế nhưng, lúc này lại không có một người tiến lên khuyên giải an ủi. Bát hoàng tử chết, đối với người của Hàn gia mà nói, là tuyệt vọng, đối với những triều thần khác mà nói, chính là bỏ đi. Hàn gia thế nào cũng sẽ suy sụp.
Từng đợt chiêng trống truyền đến, hai trăm người nữ quan sử ở phía trước xướng bài ca phúng điếu, Oản Oản cùng với đám mệnh phụ phu nhân còn lại chỉ đi theo đến cửa điện Khải Minh là không được đi theo nữa. Một đường còn lại, chính là đại thần cùng với những hoàng tử còn lại đi theo, nhưng vì không phải Hoàng đế băng hà, cho nên không cần phải đưa ra Nam Đô, chỉ đưa đến cửa Trọng Lăng là có thể trở về.
Oản Oản nhìn Hàn mỹ nhân đang bấu víu lên cánh cửa chính của Khải Minh điện, không biết sao lại có chút đồng tình, tuy bà ta vẫn luôn ở trong cung diễu võ dương oai nhiều năm như vậy. Nhớ ngày nào đó còn cùng liên thủ với Hoàng hậu, hại chết mẫu thân Tình Khuynh. Nhưng nay bà ta phải ‘kẻ đầu bạc đưa tiễn đầu xanh’, Hàn gia cũng bởi vậy mà có thể không gượng dậy nổi, tin là bà ta cũng không bao giờ ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng, cái người nên an ủi bà ta đâu? Nam nhân từng vì che chở bà ta mà giết chết mẫu thân Tình Khuynh đâu? Chắc là bà ta cũng sẽ hận đi. Nam nhân hèn yếu, không bao giờ chịu gánh vác trách nhiệm kia, thế mà ở tang lễ của con trai mình, cũng không lộ mặt. Mặc dù người bên ngoài đều nói Hoàng đế vì Bát hoàng tử chết mà tâm thần chấn động, đau thương quá đỗi, thậm chí còn tận tay viết điếu văn cho con, khiến đám văn nhân nước Khởi rung động. Nhưng vậy thì thế nào, chắc chắn lúc này Hàn mỹ nhân, căn bản không nhớ đến việc thưởng thức nam nhân của mình tài hoa cỡ nào, ngược lại càng hy vọng hắn có thể ở cạnh an ủi bà ta.
Oản Oản xoay người, không muốn nhìn tiếp nữ nhân đáng giận lại đáng thương kia, lại tránh đi ánh mắt chán ghét của Vương thị, những nữ nhân này đến tột cùng là muốn cái gì, chỉ sợ ngay cả bản thân các nàng cũng không biết.
“Bát tử vẫn nên trở về đi, hôm nay xem chừng là trời sắp đổ mưa.” Oản Oản đi đến trước mặt Tăng bát tử nói. Chuyện Bát hoàng tử chết, nữ nhân có địa vị cao ở hậu cung xem ra không đoái hoài quan tâm chút nào, trừ bỏ ban đầu lộ diện một chút, vẩy chút nước tiểu mèo ra, ngay cả khóc nức nở cũng không buồn làm. Hoàng hậu lại cáo ốm không tới, càng miễn bàn đến Thái phu nhân vẫn luôn không xuất hiện. Trước mắt cũng chỉ là những nữ nhân có địa vị thấp này, còn có những mệnh phụ không thể không lưu lại như nàng.
“Aizz...” Tăng bát tử nhìn Hàn mỹ nhân khóc chết đi sống lại, thở dài, địa vị của bà rất thấp, tất nhiên không tiện tiến lên khuyên giải, nên cũng gật đầu, theo Oản Oản cùng đi đến thiên điện.
Oản Oản cùng Tăng bát tử đi trên hành lang gấp khúc, lại nhìn nhìn Mạnh thị phía sau một chút, liền nói: “Ngươi quay lại trước đi, bảo Tử Hộ chuẩn bị một chút, chúng ta nên trở về phủ rồi.”
Mạnh thị vẫn luôn nhỏ bé trong suốt, đầu tiên là sửng sốt, ngẩng đầu hỏi: “Không cần bái kiến vài vị phu nhân sao ạ?”
Oản Oản lắc đầu, những nữ nhân kia mỗi người đều có lý do không đến, mình cần gì dâng bản thân lên làm vũ khí cho người ta lợi dụng.
Trong nháy mắt, Mạnh thị liền vỡ lẽ, đây là Bảo thứ phu nhân muốn mình lui ra, liền vội cúi người hành lễ nói: “Vâng, tỳ thiếp liền đi ngay.”
Oản Oản thấy Mạnh thị càng đi càng xa, nhìn đoạn đường nàng ta chọn đi sẽ không gặp phiền toái gì, liền cũng thưởng thức Mạnh thị biết điều lại hiểu rõ tình hình, hơn nữa nàng ta ở trong phủ cũng không gây sóng gió gì, lại còn có mắt nhìn người, ngày ngày chỉ ở lỳ trong phòng chăm con, căn bản không đi loanh quanh đến ngoài chính phòng, cũng không có ý đồ muốn gặp Tình Khuynh. Đây đúng là rất vừa ý nàng và Tình Khuynh, nhưng không biết rốt cục là có phải giả vờ hay không, còn phải quan sát thêm một thời gian.
“Gần đây khí trời nóng bức, lại có hơi ẩm thấp, bát tử nên chú ý thân thể.” Oản Oản từ trong lòng lấy ra một mảnh khăn lau mồ hôi, quan tâm nói.
“Thứ phu nhân cũng thế, tuy tuổi trẻ, nhưng đừng tham mát quá.” Chung quy, Tăng bát tử cũng là một người có cảnh giác, nhưng đồng thời lòng dạ lại rất mềm, trong khoảng thời gian này Oản Oản là người mới tới, nhưng cũng quan tâm cho bà không ít, bà cũng ghi lòng tạc dạ, nhưng đồng thời cũng nghi ngờ trong lòng.
Oản Oản thấy bà ta không muốn nhiều lời, cũng sợ có người đến, cho nên nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một phong thư dán kín, nhét vào cổ tay áo của Tăng bát tử.
“Đây là...” Tăng bát tử muốn lấy thư ra, lại bị Oản Oản một phen đè lại.
“Tứ ca là một người hiếu thuận.” Một câu nói, sắc mặt Tăng bát tử đột biến, rồi sau đó bàn tay run run, cuối cùng không lấy ra nữa.
Chương 100
Trở lại phủ hoàng tử là lúc sắp lên đèn, Oản Oản cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi, tiến vào nội thất, bảo bọn nha đầu thay quần áo tháo tóc cho nàng, lại đuổi Tử Hộ cũng đi xuống nghỉ ngơi. Tuy Tảo Diệp là người mới, nhưng nàng ta biết y thuật, lại rất cẩn thận tỉ mỉ, trước khi Oản Oản sắp về, đã nấu sẵn một nồi canh hồi khí, chờ Oản Oản rửa mặt chải đầu xong là bưng lên.
Oản Oản vốn đã khát khô, vài ngụm đã huống hết chén canh ấm vào bụng, chờ thong thả lại sức, mới nhớ kêu nhũ mẫu bế con tới. Thằng bé bây giờ còn chưa biết nói, chỉ thỉnh thoảng bập bẹ vài từ nghe không hiểu, lại phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên kia, trong phút chốc liền quét sạch mệt mỏi của Oản Oản, chỉ cảm thấy ôm con trai, làm sao cũng đều thỏa mãn.
“Mệt mỏi sao!?” như vừa mới từ bên ngoài trở về, Tình Khuynh để Phúc Thọ thay áo khoác ngoài cho hắn vắt trên cây treo đồ, xoay người vòng qua bình phong bước lên sạp, thấy Oản Oản ôm con hôn từng chút từng chút, cũng không nhịn được nở nụ cười.
“Đứng lâu như vậy, xiêm y vừa nặng lại dày, thiếu chút nữa nóng chết.” Oản Oản nhét con vào lòng trượng phu, phất tay cho đám nhũ mẫu nha đầu thái giám đều lui ra ngoài.
Tình Khuynh vui vẻ ôm con bồi dưỡng tình cảm, bây giờ thằng bé đặc biệt thích bắt này bắt nọ, lại thường chảy nước dãi. Vì thế phối sức với y phục trên người Tình Khuynh xem như là hỏng luôn rồi, không phải là dính nước dãi hay nước trái cây thức ăn gì đó, mà do phối sức đeo bên hông bị giật ra lung tung, cứ hết lần này đến lần khác giật ra, thiếu chút nữa làm đứt tay thằng bé, khiến Oản Oản đau lòng không ít ngày. Cho nên về sau chỉ cần con muốn bắt, Tình Khuynh liền chủ động gỡ xuống, nhét vào trong tay con trai, đỡ cho thằng bé phải vất vả.
“Nữ nhân kia thế nào rồi?”
Oản Oản mờ mịt một trận, thở dài: “Như sắp phát điên vậy, hy vọng duy nhất không còn, Hàn gia phỏng chừng cũng sắp đổ.”
Tình Khuynh ôm chặt con, ngắm con cầm ngọc bội nhét vào miệng cắn, đáy mắt hắn vốn trào lên màu đỏ sậm lại dịu xuống.
Oản Oản ở bên cạnh làm sao không cảm nhận được Tình Khuynh khát máu và sung sướng, tuy Bát hoàng tử chết không phải do Tình Khuynh xúi giục, nhưng tuyệt đối không thể thiếu hắn ở trong đó tác động, hắn không nói, bất quá để nàng không lo lắng thôi. Kỳ thực, bất luận bình thường Tình Khuynh biểu đạt xa lạ với mẫu thân và hờ hững với cữu cữu thế nào, nhưng ở trong nội tâm, hắn vẫn dần dần xem hai vị trưởng bối không còn sống này là thân nhân của mình. Mặc dù cữu cữu hắn ngu trung, mặc dù mẫu thân không có năng lực bảo hộ hắn, mặc dù hắn gặp phải cảnh ngộ bị đối xử bất công nhiều năm như vậy, nhưng huyết thống cũng không thể dứt bỏ được...
Cho nên, nỗi hận với Hàn mỹ nhân cùng Hoàng hậu, tuy Tình Khuynh chưa bao giờ thổ lộ ra miệng, nhưng cũng thật rõ ràng cắm rễ đâm sâu vào trong lòng hắn.
“Xem ra, Thừa tướng đã hạ quyết tâm.” Tình Khuynh vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn của con trai, nhẹ nhàng nói.
Oản Oản chỉnh chỉnh lại mép váy, dùng một loại ánh mắt kiên định, nhìn Tình Khuynh.
Sau khi cùng nhìn lại, Tình Khuynh tươi cười ấm áp nói: “Lão ta tuổi tác đã cao, Hoàng hậu lại là kẻ không biết điều, nếu đương lúc còn sống, lão không sắp xếp ổn thỏa, sợ là đợi khi lão vừa chết, Chu gia cùng Hoàng hậu có thể bị người ta ăn sạch.”
“Cho nên, lão ta mới động thủ giết chết Bát hoàng tử ư?” Tuy rằng ở mặt ngoài, mâu thuẫn chủ yếu chính là Tiền gia, Thái gia, Hàn gia, nhưng Oản Oản vẫn luôn tin tưởng, tuyệt đối là Thừa tướng đứng sau chỉ đạo tất cả.
“Đâu chỉ có vậy, tiếp theo chỉ sợ là muốn giết chết lão Lục.” Tình Khuynh hôn con một cái, ánh mắt sâu kín nói: “Chu Xương đại biểu cho bộ hạ cũ của cữu cữu và cả lực lượng biểu hiện bên ngoài của Doãn gia, hiện tại Thừa tướng chẳng những lợi dụng chuyện của Hàn gia, nhằm nắm được chuyện buôn bán ngựa với nước Thần, còn lợi dụng đả kích Lục hoàng tử, để quyết định luôn cả đường muối và lương thảo của Lưỡng Giang. Những thế gia kia quả thật tưởng là lão hồ ly Thừa tướng này đã già rồi, trước đây bất quá là lão hồ ly kia cố ý giơ lên vài cái bia ngắm để phân tán tầm mắt đám lão thần thôi. Chính xác mà nói, nước Khởi vẫn đang ở trong tay Thừa tướng.”
Nghe ngữ khí châm chọc của Tình Khuynh, Oản Oản chỉ cảm thấy những thế gia này thoạt nhìn thì có thể sóng ngang vai với Chu gia đấy, thế mà cùng lắm chỉ là những quân cờ trong tay Thừa tướng. Vì để Hoàng đế yên tâm, để dân chúng yên lòng, lão ta uỷ quyền cho đám thế gia này, nhưng lại sợ quyền lợi của đám thế gia tập trung quá lớn, cho nên còn lén bồi dưỡng không ít tân quý, như vậy hai bên kiềm chế lẫn nhau, mới có thể đạt tới mục đích muốn nắm tất cả trong tay, lại không muốn quá lộ liễu của lão. Có lẽ, ngoài chuyện hoàng tử chết này, Thừa tướng hẳn sẽ không tính để lộ ra cái gì nữa.
“Oản Oản, chỉ sợ có một khoảng thời gian, chúng ta phải lo lắng đề phòng rồi.” Tình Khuynh một tay ôm con, một tay nắm tay Oản Oản, siết tay rất mạnh, đôi mắt đen ướt át kia vẫn chói mắt như lần đầu tiên nàng gặp hắn, lại chứa đầy áy náy không cam lòng: “Thực xin lỗi!”
“Chỉ cần chàng không phụ ta, thì không có gì phải xin lỗi ta cả.” Oản Oản nhe răng cười, dưới ánh nến dịu nhẹ, dường như muốn làm tan chảy cả người Tình Khuynh, mà lời nói của nàng tựa như cơn gió xuân tháng ba, vỗ về xoa dịu linh hồn nôn nóng bất an của hắn. Tình yêu của họ vẫn còn kiên định trước sau như một.
Sự tình quả thực như Tình Khuynh dự đoán, không bao lâu sau đám tang của Bát hoàng tử, đương lúc Hàn gia chưa gượng dậy nổi, Thừa tướng đột nhiên công bố bệnh cũ tái phát, rồi sau đó cáo ốm không ra cửa, ngay cả lâm triều cũng không. Không biết có bao nhiêu thái y đến phủ Thừa tướng, quay về đều bẩm báo với Hoàng đế, nói là Thừa tướng tuổi tác đã cao, lại thêm vất vả lâu ngày thành bệnh, nếu như không dưỡng bệnh thật tốt, sợ là không sống qua vài năm. Hoàng hậu nghe tin té xỉu ngay tại chỗ, được Hoàng đế ban thánh chỉ cho phép, vội vàng chạy về Tướng phủ thăm cha, lại trở về hoàng cung ngay trong đêm đó.
Hôm đó, không biết Thừa tướng cùng Hoàng hậu nói chuyện gì, cũng không biết sau khi hồi cung Hoàng hậu lại nói với Hoàng đế những gì. Chẳng qua là đến ngày hôm sau, lúc Hoàng đế lâm triều lại hạ một đạo thánh chỉ, khiến đại thần lâm vào khiếp sợ, hậu cung lâm vào chấn động: Hoàng tử xếp thứ bảy Lâu Ngôn Khanh phong hào Duệ An, được đổi ngọc điệp đưa vào Triêu Phượng cung, phụng dưỡng đương kim Hoàng hậu là mẹ đẻ. Nói cách khác, Thất hoàng tử bỗng chốc từ thứ xuất biến thành con vợ cả của hoàng gia, càng rất có khả năng chỉ trong ít ngày nữa sẽ được sắc phong là Thái tử.
Đạo thánh chỉ này vừa ban ra, khiến cho triều đình vốn hỗn loạn vì cái chết của Bát hoàng tử, càng thêm rung chuyển. Mặc dù rất nhiều đại thần đều biết mục đích Hoàng hậu nhận Thất hoàng tử trở về, nhưng dù sao Thất hoàng tử cũng bị thương, sau đó lại còn trúng độc, bệnh tình liên tục tái phát, nói là treo một hơi tàn cũng không đủ. Có một vài đại thần thậm chí còn ôm tâm tình vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Thất hoàng tử, nghĩ bụng: nếu chuyện đổi ngọc điệp này còn chưa ban xuống, vị Chất tử này đã ngủm rồi, không biết Hoàng hậu cùng Thừa tướng sẽ lại thế nào.
Nhưng mà đáng tiếc, ngọc điệp ban xuống, tuy thân thể Thất hoàng không tốt, nhưng vẫn xem là còn sống, càng có khả năng là, nói không chừng Hoàng đế chết rồi, hắn cũng chưa chết được. Vì thế, mọi người đều hỗn loạn, không biết nên đứng về phe nào? Bát hoàng tử đã chết, nhưng Lục hoàng tử còn đó, mặc dù không có lệnh không được vào cung, nhưng âm thầm vẫn còn quyền thế, dù sao hắn cũng là con trai của Hoàng đế, không phải sao! Càng đừng nói tới Thất hoàng tử mặc dù được đến chỗ Hoàng hậu, nhưng người sáng suốt nhìn một cái cũng biết Hoàng hậu và Thừa tướng càng coi trọng vị trưởng tử của Thất hoàng tử ở trong cung kia hơn.
Càng khiến cho người khác không ngờ được là, cửa phủ Duệ An hoàng tử vốn luôn đóng im ỉm, bỗng chợt mở toang, Bảo thứ phu nhân ngày thường vẫn trốn sâu trong phòng cũng thỉnh thoảng mang theo lương đễ tham gia tụ hội với một vài thân quyến của đại thần. Tuy vị Bảo thứ phu nhân này chỉ là thiếp thất, lại có giao tình với phu nhân Lục hoàng tử, còn là loại giao tình nể mặt nể mũi, nhưng ở trong lòng các nữ nhân, địa vị của nàng ta hiển nhiên đã không còn như lúc ban đầu mới đến Nam Đô nữa.
“Nghe nói, hiện tại nước Thần rối ren ghê lắm.” Trong hoa viên, vài vị nữ tử đầu cài trâm hoa, tay phe phẩy quạt, tụm năm tụm ba nhỏ giọng nghị luận.
“Đúng vậy, vốn tưởng là dân chúng nước ta sắp phải trốn chiến loạn chạy tới nước Thần đến nơi, nhưng nay lại nghe nói đã có một số người nước Thần chạy đến nước Khởi chúng ta, còn không phải là báo ứng sao?”
“Nghe đâu là nội loạn đó, lão Hoàng đế nước Thần sẽ đi đời nhà ma cho coi!”
“Không chỉ có vậy đâu, nghe nói lúc trước vì Hoàng đế hoang dâm, dân chúng lầm than, khắp nơi khởi nghĩa vũ trang, mã bang cũng hoành hành.”
“Mã bang là bán ngựa sao?”
“Đồ ngốc, mã bang chính là mã tặc, giết người cướp nữ nhân, cướp tiền của...”
Oản Oản hơi quay đầu, nhìn ra bên ngoài màn lụa, hiện nay địa vị của nàng cao, cho dù không có ý định nói chuyện với người khác, cũng không có người đến gây chuyện với nàng. Bất quá nữ tử ở thời đại này cũng thật cởi mở, mặc dù nhiều người như vậy, lại không quen biết nhau, mà còn có thể lôi chuyện chính sự ra mà nói hăng say xôm tụ như vậy. Nhưng nàng chả hứng thú, nàng đã sớm nghe Tình Khuynh kể rồi, hiện nay nước Thần so với đám nữ nhân kia tưởng còn loạn hơn nhiều, Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, Ngũ hoàng tử thừa cơ đoạt quyền, mà Thái tử nắm đã được chứng cứ “Ngũ hoàng tử nhiều năm đóng quân tồn trữ lương thực”, mà Tình Khuynh cố ý chuẩn bị cho hắn, chỉ còn đợi đến thời cơ thích hợp liền công bố thiên hạ. Theo Oản Oản thấy, cho dù lão Hoàng đế nước Thần già cả hồ đồ, nhưng thân là đế vương, tính cảnh giác và tính ham muốn chiếm hữu không thể nghi ngờ là mạnh hơn nhiều so với “Nghệ thuật gia” của nước Khởi không – có – gì – làm – chỉ – biết – sinh – con này. Cho nên mặc dù Hoàng đế nước Thần ngã bệnh, Thái tử chỉ cần một kích trúng đích, Ngũ hoàng tử căn bản sẽ không tạo được sóng gió gì, chỉ còn chờ một kết cục mà thôi.
Nhấp một ngụm trà bột, Oản Oản khẽ nhíu mày, lại đem chén trà đắng chát còn mang theo đủ mùi vị kỳ quái kia đẩy ra xa xa, thời đại này có vài thứ mà đến nay nàng vẫn không tài nào quen được.
“Thỉnh an Bảo thứ phu nhân.”
Hai vị cô nương mặc áo váy màu đỏ và vàng đỏ đi đến, vừa thấy Oản Oản, liền đi lên hành lễ, thoạt nhìn rất là ngoan thuận lễ phép, không kém Oản Oản bao nhiêu tuổi, dáng dấp đoan chính, một thanh nhã một diễm lệ, không hổ là nữ tử thế gia danh vọng. Chẳng qua, nếu có thể bỏ qua ý khinh thường và kiêu ngạo ẩn ẩn trên mày mắt hai nữ tử này, nói không chừng nàng còn có thể thưởng thức vài phần.
“Không cần đa lễ.” Oản Oản rất muốn thở dài, nhưng biểu hiện ra mặt ngoài cũng phớt lờ như có như không.
Hai cô nương kia bị ngữ khí của Oản Oản đâm một cái, gò má liền đỏ lên, lại rốt cục không có da mặt mà tiếp tục đứng đó, bèn rối rít hành lễ rồi đi ra ngoài.
Oản Oản thực buồn chán muốn ngáp một cái, nàng cũng không biết mấy ngày nay, tham gia cái gọi là “Phu nhân” tụ hội này, là có cái ý tứ gì. Đám phu nhân thế gia này có phải thấy nàng ngốc hoặc thấy Tình Khuynh là đứa ngốc hay không, nếu không phải, tại sao cứ mãi nghĩ cách đưa nữ nhi vào phủ hoàng tử làm thiếp chứ? Mà còn là làm thiếp cho người đoản mệnh nữa chứ!
“Thứ phu nhân, trời đã không còn sớm.” Mạnh thị đi ra, cúi đầu nói.
Oản Oản nhìn lướt qua đám nữ nhân kia đang lén lút nhìn mình, cũng chả buồn quan tâm họ có lớn tuổi hơn mình không, mặc kệ trượng phu của họ là cái chức quan gì, thậm chí có phải công hầu hay không. Nàng chỉ muốn về nhà ôm con, ăn chút đồ Tử Hộ nấu.
“Về thôi.” Hiếm khi thấy vịn tay Mạnh thị, Oản Oản nâng cằm, khóe mắt nhếch lên một cái, khẽ gật gật đầu với đám nữ nhân đang ngồi, liền xoay người đi ra ngoài. Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng ra, ngày mai trong Nam Đô, nơi nơi nhất định sẽ truyền ra tin tức: Bảo thứ phu nhân của Thất hoàng tử không coi ai ra gì như thế nào, ỷ sủng mà kiêu ra sao.
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng được 100 chương rồi, ha ha ha, mắt thấy cũng sắp đến hồi kết rồi, đây là truyện BG (boy – girl) đầu tiên mà ta viết, trước đây đều toàn là viết nữ tôn, bởi vì đã lâu không viết thử thuỷ văn, nhìn vào tuy rằng hiệu quả không được tốt lắm, nhưng ta vẫn rất có cảm giác thành tựu. Ít nhất ta biết, ngoài nữ tôn ra ta cũng có thể viết BG, lúc trước viết truyện này, còn có dự đoán là loại truyện đam mỹ tiểu thụ này sẽ không phù hợp khẩu vị bà con cho lắm, nhưng vẫn không kiềm được mà viết. Truyện này không hề đưa ra tình tiết ngược gì cả, một mạch truyện vẫn là hai người thân bất do kỷ, không biết một chút gì về tình yêu, đến cuối cùng tương phù tương trợ, cùng chung hoạn nạn, muốn cho họ một câu chuyện cổ tích thật đẹp.
Sau truyện này sẽ bắt đầu một vài hệ liệt, là truyện về những nữ tử phối cặp với bằng hữu, tuy mỗi truyện không có liên hệ với nhau, nhưng đều là truyện nữ phối, phương thức cũng giống nhau là xuyên không, hẳn sẽ rất thú vị, vẫn là ba vị bằng hữu của hệ liệt nữ tôn trước kia. Báo trước, truyện nữ phối của ta, là xuyên không nhập vào một cuốn tiểu thuyết trọng sinh, là quá trình một nữ nhân trở thành vật hi sinh cặn bã, nỗ lực phấn đấu gột rửa, là quá trình từ một tiểu trí thức dưỡng thành nữ quý tộc cao quý. Bà con đọc xong truyện này, tiếp tục ủng hộ ta nha nha~
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian